Tôi hay tò mò. Những thắc mắc tới với tôi liên tục, dẫn tôi đi lung tung. Tôi nghĩ cái tính sáng tạo mọi người hay gọi, là do tôi hay đặt câu hỏi. Có câu hỏi, là có góc nhìn, câu hỏi mới là góc nhìn mới. Càng nhiều góc nhìn, ta càng hiểu thêm về sự việc, sự vật. Nhiều thứ nhiều năm trôi qua đều như thế, rồi tới một ngày có người đặt cho ta câu hỏi, ta giật mình, về những điều ta đã nhĩ, hóa ra nó không chỉ như thế.
Ngoài việc hay cái quan sát mấy điều nhỏ nhỏ, tôi còn hay nghĩ tới mấy thứ to to kiểu triết học, tôn giáo các kiểu. Mấy cái thứ mà nhiều chữ, nhiều tranh cãi, cứ deo dẳng suốt lịch sử loài người lâu nay. Đó là suy nghĩ về cuộc sống, về sứ mệnh, về tâm lý, về tinh thần rồi tới cả tâm linh. Mấy cái thứ đó nó cuốn lắm, như kiểu trinh thám, khi ta lò mò vào trong tâm trí mình, rồi tâm trí người khác, và giật mình nhận ra cách nó vận hành.
Tôi nhận ra, nếu mình sợ cái gì, phải tìm hiểu về nó, tới lúc nào ngán thì sợ đếch gì nữa. Tương tự, với điều mình ghét nữa. Tôi nghĩ, mình ghét cái gì, là do mình chưa hiểu kỹ về nó. Tôi kiên nhẫn tìm hiểu xem sao, à ra thế, hóa ra là như thế. Rồi, tôi vẫn ghét, chỉ là khi tôi đủ kiến thức về nó, tôi sẽ không còn cần lưu tâm tới nó nữa. Tôi không chuyển cái ghét thành ngại, thành tiêu cực, thành cực đoan, thành khó chịu nữa, mà chỉ nhớ là cái đó không tốt, tại sao nó không tốt, có thay đổi được không, thôi kệ nó đi. Tìm hiểu về thứ mình ghét là việc rất ngại, vì vừa khó chịu, vừa sợ tới lúc mình không ghét nó nữa. Thật đấy, ghét là cảm giác đem lại rất nhiều năng lượng, dễ sa đà đấy.
Cái tính tò mò đó nó hay, nhưng thi thoảng tôi cũng quên. Tôi quên việc đặt câu hỏi trong đầu khi tình huống cần, để rồi khoảnh khắc dần trôi qua rồi thì mới nhận ra mình gà tồ quá. Thế mới thấy cái gì cũng cần luyện tập thường xuyên. Như kiểu tôi chạy bộ. Sau hơn 2 năm, tôi có được rất nhiều thứ từ chạy bộ, nhưng nếu chỉ 2 tuần không chạy thôi, tối sẽ có được thêm nhiều thứ nữa (mỡ). Để duy trì, tôi phải sắp xếp chạy đều, đều đều mà tự nhiên, người ta gọi là thói quen. Tôi cần thói quen tư duy.
Kiến thức có thể ở lại trong đầu lâu hay không, nó là do cách tư duy. Cách tư duy thì cần phải luyện tập hằng ngày, để tăng phản xạ, để tăng khả năng liên kết. Tư duy thông thoáng, nhanh nhạy, thì mới có nhiều kiến thức. Vững vàng kiến thức, thì tâm lý mới thoải mái bay nhảy. Nói chung là đời nở hoa lên rất nhiều.
Người ta hay dẫn mấy câu kiểu, nên sợ thằng học 1 kiểu đấm 1000 lần, hơn là thằng học 1000 kiểu đấm. Tôi thấy thằng nào cũng đáng, bởi tôi có học đấm phát nào éo đâu. Tôi hay nghĩ vu vơ x1000.