[Ngồi đâu viết] Cộng Cà Phê

Trong chuỗi ngày nhìn quanh chiếc hộp văn phòng, đếm đủ số bóng đèn trần nhà và gáy tài liệu trong các tủ kệ mà vẫn chẳng thể nào làm được gì nên hồn, mình quyết định ôm em laptop Yoga lang thang đi tìm một quán cafe để khai thông đầu óc, đọc sách và viết lách, cũng là một cách tiếp tục giấc mộng ra sách nuôi từ hồi 20 tuổi.

Theo thống kê chưa đầy đủ thì ở Sài Gòn hiện có tới hơn 20.000 quán cafe lớn nhỏ khác nhau và chưa có dấu hiệu ngưng tăng trưởng, mình và yoga bước ba bước là lại thấy một quán. Nhưng có những khi bước vào quán sực mùi thuốc lá, trên dãy ghế sofa là những khách hàng đang thả dáng nửa ngồi nửa ngủ, hay có khi gọi cốc nước, uống một ngụm mà chuyển luôn sang ly nước lọc đi kèm, thì mọi ý định đều trở thành một quyết định: “Té!”. Bởi vậy, trên hành trình đi tìm một quán để hành cái sự viết, nếu quán nào mình ngồi được quá 3 tiếng không đau lưng, không “chíu khọ”, mình sẽ ghi lại trong series [Ngồi đâu viết], để biết đâu có ngày ai đó đến mời làm KOL, à không, ai đó cần tìm một nơi hành sự giống mình thì sẽ tiết kiệm một chút thời gian. Thời gian đó nếu làm ra được thứ gì có ích cho đời thì có thể mời mình làm KOL cũng được. Thôi mình vào bài đây!


Cộng Cà phê

Vibe: máy du hành thời gian của Doraemon4/5

Trước khi trở nên phổ biến và nổi tiếng như bây giờ, Cộng đầu tiên chỉ là một cái quán nhỏ xíu, sức chứa khoảng 10 người với chỗ ngồi đẹp nhất là dãy bàn kiểu quán bar đằng sau khung cửa kính đón nắng, nhìn ra con phố cà-phê Triệu Việt Vương, Hà Nội.

Ngày đó, mình được bạn đưa đến Cộng để thưởng thức món nước ép ổi nguyên chất, vốn chẳng phải thứ gì lạ lẫm ở Sài Gòn nhưng là một thứ khá xa xỉ ở đất trái cây theo mùa như Hà Nội. Bên cạnh phong cách độc và lạ, khi đó quán nổi tiếng còn vì chủ quán là một thành viên của nhóm Đại Lâm Linh “đình đám” lúc bấy giờ. Nếu ai chưa biết đến Đại Lâm Linh, xin mời xem clip sau:

Rất may, gu thẩm mỹ quán dù lạ nhưng không dị như gu âm nhạc của chủ, nên chiếc quán Cộng bé xíu với những chiếc ca nhôm xanh vẽ hoa, cuốn menu được chế từ một cuốn sách Triết cũ, bức tường sơn xanh bộ đội và những lọ hoa cúc dại lại hút hồn các bạn trẻ hippies thời chưa có circle K.

Mình tặng Cộng 1 điểm cộng vì khi trở thành chuỗi nhượng quyền không làm mất đi vibe vốn có của quán. Cũng đúng thôi, vì đó là điểm “hút khách” của quán mà, mất đi thì còn khỉ nào tới. Ngay cả dãy bàn ngồi sau cửa kính nhìn ra đường cũng thường xuyên được bắt gặp ở các quán nhượng quyền. Khi bước qua ngưỡng cửa vào quán, có cảm giác như bước vào ngăn kéo bàn học Nobita, du hành thời gian về một giai đoạn xưa cũ, thoát khỏi phố xá thị thành bên ngoài, nhìn quanh và bắt gặp những vật dụng vừa lạ mà vừa quen, có khi nhờ vậy mà chúng ta sẽ tạm quên đi những bóng đèn tuýp văn phòng và nảy ra một áng văn trào ngược nào đó.

Có một điểm trừ làm ảnh hưởng đến vibe của quán, đó là âm nhạc. Dù được mở với âm lượng đủ để làm nền cho khách nói thầm với nhau, nhưng playlist của quán lúc nhảy từ nhạc acoustic USUK sang “Mùa thu Hà Nội”, rồi hồi sau lại thấy ca từ gen Z, làm ảnh hưởng đến mood của người nghe và là một điểm khá khó chấp nhận khi biết rằng chủ quán gốc vốn là một ca sĩ. À nhưng mà mình lại chợt nhớ ra phong cách Đại Lâm Linh thì thôi mình thấy nhạc của quán như thế cũng là hay lắm rồi…

Nội thất: ngồi dăm ba tiếng không đau lưng nhưng phải tìm góc cắm điện, 3/5

Quán có đa dạng kiểu bàn ghế ngồi: bàn thấp với ghế xếp vỉa hè, bàn ghế gỗ cao và cứng, có bàn đơn, bàn đôi và bàn rộng cho nhóm khoảng 4-5 người ngồi được. Để ngồi làm việc và viết lách lâu, bạn nên chọn bàn ghế gỗ cao và cứng, giúp bạn ngồi thẳng lưng được lâu và viết lách dễ dàng hơn với độ cao bàn phù hợp, không phải cúi, hại cho cổ và lưng.

Kiểu bàn gỗ ghế cứng phù hợp để ngồi làm việc hơn ghế xếp thấp để ngồi vỉa hè

Điểm trừ nhỏ là ổ điện không có nhiều ở quán, bố trí ở một số góc nhà vốn là để cắm quạt, nên bạn sẽ không có nhiều lựa chọn chỗ ngồi gần ổ điện để cắm sạc laptop. Ổ điện ở quán, không biết có phải vô tình hay cố tình làm cho giống phong cách quán hay không, mà cũng hơi…cổ lỗ sĩ, lỏng lẻo và cảm giác không an toàn lắm nên các bạn lưu ý khi sử dụng.

Nếu chọn Cộng để ngồi làm việc, viết lách, mình khuyên bạn nên lên lầu 2 của quán. Vì lầu 1 thường sẽ ồn ào, náo nhiệt hơn, bàn ghế cũng kiểu thấp, hợp ngồi tán gẫu, hút thuốc và ngắm người từ hông trở xuống.

Rất nhiều người chọn lầu 2 của Cộng để làm việc, đọc sách hay…ngủ, dù kín bàn nhưng tuyệt nhiên không quá ồn ào.

Thực đơn: lạ, phong phú, dễ uống – 4/5

Giữa nhan nhản các quán chăm chút cho phong cách, thiết kế, nội thất quán nhưng menu lại rập khuôn công nghiệp giống nhau, thì menu của Cộng lại là một điểm sáng khác biệt. Menu của Cộng cũng tuân thủ vibe của quán, hoài cổ và đậm chất Việt. Không phải cafe pha máy như các quán hiện đại, mà là những phin nhôm to nhỏ đủ cả, vừa tôn thêm vibe của quán lại đảm bảo thực đơn cafe truyền thống vốn là niềm tự hào bao lâu nay của người Việt: nâu, đen, bạc xỉu… Rồi nước sấu, nước mơ (không nhớ có nước sắn dây không, nhưng nếu có thì tuyệt), tuyền là những món chẳng phải sơn hào hải vị hay xa xỉ gì đâu, nhưng có lẽ chỉ tìm được ở những quán cóc vỉa hè Hà Nội hoặc…về nhà Mẹ ngâm. Và tin mình đi, sau khi đi qua các thể loại trà vải, trà đào đóng hộp công nghiệp, thì một ly sấu, mơ ngọt ngào dịu nhẹ sẽ có thể giúp bạn làm mới ý tưởng của mình đó.

Và tất nhiên, bên cạnh những món kiểu vỉa hè và nhà làm, Cộng cũng không quên đưa vào những sáng tạo riêng, mà theo mình là rất tinh tế và thành công. Ví dụ như món “cafe cốt dừa” làm nên danh tiếng của Cộng. Một điều đặc biệt là món này ra mắt đầu tiên ở Hà Nội, trước khi Cộng Nam tiến, và mình phải nói rằng các món về dừa chưa bao giờ là thế mạnh và được ưa chuộng ở miền Bắc bởi lẽ dĩ nhiên nơi đây không phải đất trồng dừa. Thế nhưng, Cộng đã khá khéo léo khi cân lại vị béo ngậy của cốt dừa bằng một chút nhân nhẩn đắng của cafe và tưới lên núi đá bào bông tuyết khiến món này trở thành ngôi sao của quán và thuyết phục được những cái miệng khó tính nhất giữa những ngày hè ngột ngạt của Hà thành. Và tất nhiên, người Sài Gòn không thể nào không fall in love với món đồ uống nâng cấp của bạc xỉu kết hợp với bing-su như vậy.

Nếu như ngày xưa bạn mình đưa mình tới Cộng Hà Nội vì món nước ổi ép, thì giờ đây mình thường tự dẫn xác đến Cộng Sài Gòn vì món nước cóc. Món đó, tất nhiên cũng có theo mùa thôi, nhưng tưởng tượng một trưa hè 35 độ Sài Gòn, bước chân vào một không gian màu xanh áo lính và gọi ly nước màu xanh lá non, làm một hớp để vị chua thanh mát đi tới đâu làm mình tỉnh ra tới đó thì ý tưởng nào mà chẳng thông? Mà có lẽ lần tới nên mang một chút muối tôm theo người, chấm nhẹ quanh miệng ly trước khi uống thì quả là gói gọn Sài Gòn trong một ly nước.

TL;DR: Mình cũng ngồi ở Cộng một buổi chiều từ 2h tới 5h30 mà không cảm thấy quá khó ở, ý tưởng không tuôn trào nhưng cũng ở mức đều đều, ít nhất là cho mình đủ quan sát để bắt đầu chuỗi bài [Ngồi đâu viết] này. Chốt lại, Cộng đạt 3,5/5 điểm theo đánh giá của mình, và cũng là một lựa chọn tốt để ngồi làm việc trong khoảng thời gian ngắn và trung bình.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *