chúng tôi dậy lúc 6h kém, đồ ăn sáng đã được đặt và hẹn giờ từ tối hôm trước, nên đúng 6h30 là có. đồ ăn ở trên cao không có thịt, chủ yếu là các sản phẩm tinh bột (cơm, khoai tây, mì) và trứng, hoặc sữa, phô mai.
chúng tôi ăn sáng rồi bắt đầu lên đường lúc 7h hơn. chặng đường sáng nay khởi đầu khá oải, nhưng càng đi càng khoẻ. chúng tôi băng qua những sườn rừng rất đẹp, với nhiều cây lớn, bên dòng sông Langtang vẫn cuồn cuộn chảy. thi thoảng, có một số đoạn sạt lở khá ghê. tới trưa, chúng tôi dừng ăn trưa ở X, điểm này cao 3200m, và rất thoáng. cứ đứng trước nắng thì bỏng rát người nhưng vào bóng râm lại lạnh run người. rất may đồ ăn ở đây có rau, chúng tôi gọi thên một đĩa salad. khoảng 1h, chúng tôi khởi hành tiếp. chặng sau bữa trưa lúc nào cũng oải, mặc dù từ X tới Langtang không quá khó. Chúng tôi được chứng kiến làng Lantang cũ, nơi đã bị chôn vùi do ảnh hưởng của trận động đất năm 2015, hơn 200 người chết. nhìn cả một khoảng đất rộng bị san băng do quả snow ball từ trên đỉnh núi lăn bổ vào, thật kinh khủng. chúng tôi đi qua đoạn hiểm trở đó để tới lang Langtang mới, nơi có khoảng 40 hộ. có rất nhiều bò Yak và con la ở đây. chúg tôi kịp tắm, ở đây cũng có nước nóng năng lượng mặt trời, tuy nhiên chỉ ít phút sau, mây sà vào Langtang đem tới hơi ẩm, lạnh và trắng xoá chẳng nhìn thấy gì. chúng tôi ở trong phòng, bắt đầu sắp xếp đồ giữ ấm và chờ bữa tối.
anh Long bật nhạc Nguyên Lê rất hay, có chiếc khăn piêu, tình bằng có cái trống cơm
sau ngày trek thứ 2, tôi bắt đầu có dấu hiệu không tốt về sức khoẻ. đầu tiên là đau đầu, sau đoa là cảm giác sốt. cảm giác đầu nóng lên chứ thực tế không nóng. rồi mắt cá chân trái của tôi bắt đầu hơi nhức, tôi nghĩ ngày mai cần đi chậm hơn, cần phải đảm bảo đủ sức khoẻ để hoàn thành chuyến đi này.
tôi có mang thuốc, panadol và thuốc giảm đau, có cả hộp vitamin nữa. ăn tối xong (tôi ăn cơm dah bat cuae người nepal), tôi uống panadol, còn mai sẽ uống thêm giảm đau và vitamin.
hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
anh Long muốn chụp ảnh sao, yup, sao rất đẹp. nhưng ngoài trời rất lạnh, kèm theo là thi thoảng mây lại bay vào làm mù chả nhìn thấy gì, nên việc chụp rất khó khăn.
toilet ở đây khá sạch, xí ngồi hẳn hoi, nhưng chỉ có một cái mà tận mười phòng (mỗi phòng ít nhất 2 người), nên tôi đang ngồi gõ nhwngz dòng này, mà nãy giờ 2-3 lượt gõ cửa rồi
hiu hiu
cái vòi xịt đít lạnh cmn tê tái, đóng băng lỗ hậu luôn 🙁
sáng, chúng tôi dậy từ 6h kém như mọi khi, vì khi đó VN đã hơn 7h. buổi sáng ở Langtang Village khá lạnh. hôm nay chúng tôi sẽ có một ngày đi ngắn, nên sẽ khởi hành trễ hơn mọi khi. tôi quyết định đi lòng vòng Langtang Village ngắm cảnh bình minh, nhưng cũng không có gì quá xuất xắc. nhìn ngắm những đám mây tan dần ra để lộ núi băng thật kì vĩ.
như thường lệ, chúng tôi kêu đồ ăn sáng và nước uống, rồi vệ sinh cá nhân và sắp xếp lại đồ đạc. tôi quyết định chỉ uống panaldol chứ không uống giảm đau. ở Langtang thì chỉ có điện mặt trời dùng để thắp sáng, mà tôi cũng chưa cần sạc. sau 2 ngày thì điện thoại còn 60% pin, máy ảnh thì còn 45% nhưng tôi còn 2 cục nữa.
chúng tôi rời Langtang lúc 7h sáng, hôm nay điểm đến sẽ là Kyanjin Gumba, cách 6km, nhưng di chuyển từ 3500m lên 3800m. tới tầm 3800 thì mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn, gió lạnh hơn, không khí loãng hơn khiến tôi dễ bị đau đầu. hôm nay thì tôi chuẩn bị kỹ hơn, mặc đủ ấm và không tháo bớt khi thấy nóng, bởi chỉ đi thêm một lúc là lạnh vãi luôn.
có vấn đề với balo, potter đã gộp 2 balo lại với nhau khiến balo của tôi bị đứt một dây phụ. tôi không hài lòng và tính cũng muốn thử, nên quyết định hôm nay sẽ tự đeo balo. cái lợi của đeo balo là giúp tôi ấm hơn, tuy có hơi nặng nề một chút nhưng vẫn thoải mái di chuyển.
hành trình hôm nay qua nhiều đoạn thung lũng đẹp, với rất nhiều đàn bò yak. thung lũng núi đá có nhiêù nét giống Hà Giang.
chúng tôi tới Kyangjin Gumba vào giờ trưa, lúc này bụng đã đói meo do hành trình hôm nay tốn khá nhiều năng lượng. chúng tôi ăn trưa, nghỉ ngơi rồi đi thăm thú xung quanh. KG có vẻ khá sầm uất khi có rất nhiều guest house, đa phần du khách đến từ Đức. có nhóm cắm lều ngủ rồi vác đồ leo núi rất ghê. ở đây có 6 cơ sở sản xuất phô mai từ sữa bò yak, cùng một thảm cỏ đẹp với rất nhiều bò.
hôm nay là một ngày dễ dàng, chúng có cả buổi chiều để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai, bơi ngày mai sẽ là một ngày khó khăn
ngày mai, chúng tôi sẽ lên Tserko Ri, một đỉnh có độ cao 4985m, tức là hơn 1000m so với điểm hiện tại. sẽ rất lạnh và đặc biệt là gió, không khí cũng loãng hơn nữa. chúng tôi cần khởi hành từ 6h sáng, lên tới đỉnh lúc gần trưa và quay trở lại Kyangji Gumba vào giữa giờ, tổng thoqif gian tầm 9 tiếng.
sẽ là một ngày vất vả, nên chúng tôi ăn tối nhanh chóng rồi về phòng chuẩn bị đồ đạc.
sáng, chúng tôi dậy sớm, từ 5am, mặc tất cae những đồ tốt nhất có thẻ, all in bởi hôm nay kà ngày vất vả nhất. chúng tôi ăn sáng và xuất phát lúc 6am, bữa ăn sáng đơn giản, chỉ gồm pancake kèm 1 quả trứng luộc.
chặng đường lên Tserko Ri khoảng 5km, nhưng lên cao hơn 1100m, từ 3800 tới 4985. chúng tôi xuất phât 6am mà gần 12h trưa mới tới nơi. hic, chặng đường đầy gian nan, có lúc, đi khoảng 3ph tôi lại phải dừng nghỉ. lúc nghỉ thì hỡi ôi nhắm mắt lại là đầu óc choáng váng. bởi không khí loãng, bởi độ dốc, bởi nắng gắt, bởi gió lạnh, quá nhiều thứ khiến tôi mất sức rất nhiều.
khi lên tới đỉnh, chúng tôi chụp ảnh, ăn trưa gồm bánh quy và trứng luộc mang theo, một lúc thôi rồi chúng tôi phải xuống, bởi hành trình xuống cũng gian nan không kém. khi xuống tôi mới thấy là không hiểu vì sao mình lên được. càng đi càng đau đầu (do ảnh hưởng độ cao) khiến tôi luôn phải tự lẩm nhẩm “mình là cỗ máy leo treo, mình là cỗ máy leo trèo” rồi thực thi như một cỗ máy vậy.
4h chiều, chúng tôi về lại tới Kyangjin Gumba, đúng như kế hoạch, mất 10 tiếng.
về tới KG, chúng tôi nằm bệt, không còn sức làm bất cứ việc gì, tới việc xoay người cũng thấy mệt.
tôi nằm ngủ lim dim, cũng chẳng ngủ được vì lạnh. 6.30, chúng tôi xuống ăn tối, tôi phải ngồi dưới bếp tới tận gần 8h mới quay lại lên phòng, người ngợm vẫn bẩn nguyên, mặt bám đầy bụi mà không rửa được vì hết nước nóng, định lấy giấy ướt lau mà cũng chẳng còn sức. tôi chui vào túi ngủ, chùm chăn rồi cố gắng ngủ, sợ ốm.
theo kế hoạch thì mai chúng tôi sẽ leo Kyangjin Ri 4600m, nhưng tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi ngày mai.