Tôi là người có xu hướng hướng nội. Tôi mới chỉ biết tới thuật ngữ tâm lý hướng nội/hướng ngoại khoảng 5-6 năm gần đây, và kiểu đọc tìm hiểu qua qua nên chỉ thấy mình gần gần giống như vậy, chứ chưa dám kết luận gì. Kiểu tôi nhận ra mình càng ngày càng không thích giao tiếp nhiều, ngại nhờ vả, thích tự mày mò, ninja núp lùm. Tôi rất hạn chế việc phải làm phiền ai. Ghét phải nhờ.
Tôi cũng đã có nhiều quyết định quăng mình vào đám đông, để học hỏi, hay thể hiện mình – một cách đầy hướng ngoại. Đó đơn giản chỉ là hành động comment ở đâu đó giải thích vấn đề, nói lý lẽ rồi tranh luận. Hoặc đăng ảnh, đăng video lên mạng nói với thế giới mình đang làm gì, đang thấy gì. Nữa là host những buổi tụ tập gặp mặt, hoặc tham gia hoạt động nhóm này nhóm kia. Hồi trước tôi đã rất tự hào khi thấy mình kết nối được khá nhiều anh em bạn bè biết nhau, thấy hợp hợp vui vui kéo vào nhóm chơi. Tôi sớm thích thú với mạng xã hội, nó giúp tôi kết nối với người khác dễ dàng hơn. Rồi tôi làm hẳn mạng xã hội, đi làm cho công ty về mạng xã hội, thiết kế mấy cái ứng dụng để con người ta tương tác với nhau. Một phần của công việc, tôi dành nhiều thời gian để quan sát hành vi con người, cộng đồng. Rõ ràng, là tôi đã rất gắn kết với cộng đồng.
Theo thời gian thì càng ngày những hoạt động đó càng ít dần. Tôi nhiều lần comment xong rồi xóa, vì (cảm giác) đủ biết được những gì sẽ xảy ra sau khi mình ấn Gửi, nên không còn hứng thú nữa. Bớt dần những buổi tụ tập chơi chơi, ít giao lưu với bạn mới, mà ngay cả với bạn cũ cũng chỉ follow chứ ít chủ động tương tác. Không phải do dịch bệnh rồi giãn cách làm cản trở, xu hướng này xuất hiện từ nhiều năm trước mà tôi không nhận ra. Hồi trước, tôi thường xuyên nghĩ rằng mình không có môi trường để phát triển điều mình thích. Nhưng hóa ra không phải, tôi đã tham gia và chứng kiến rất nhiều môi trường tốt, chỉ là tôi không thích tương tác với cộng đồng. Và từ một người luôn nỗ lực để xây dựng hình ảnh cá nhân, tôi trở thành không ai cả khi online. Và khi không có nhiều kết nối, không đủ hướng ngoại, sẽ khó tự mình mà làm nên điều gì cả. Tôi cứ loay hoay hoài với những suy nghĩ vởn vơ.
Tôi đã từng vin vào yếu tố “mình là người hướng nội”, và chấp nhận với những lý giải về khuyết điểm của bản thân về giao tiếp, ứng xử. Kiểu mình thấy mấy cái ưu điểm mình có giống giống người hướng nội, xong nghĩ mình là người hướng nội, và đã có mấy ưu điểm đó thì phải chịu mấy cái khuyết điểm – tức là mấy cái đại diện cho bên kia, hướng ngoại. Nhưng đâu thế nhỉ? Có ai là hoàn toàn hướng nội và hoàn toàn hướng ngoại đâu. Nhưng rõ ràng là tôi đang tự cản trở mình hòa nhập với xã hội. Một mặt là nhút nhát, một mặt là bố đời. Tôi thấy đó là thói tư duy tệ, mà tại cái mạng xã hội bây giờ, nó không khiến tôi có cảm hứng hòa nhập. Kiểu có gì đó chưa đáng để mình làm gì với nó, mặc dù mình dành rất nhiều thời gian để xem, để quan sát, học hỏi.
Vậy nên tôi viết blog. Khi tôi không thể đăng tải ở nơi tôi đã từng lăn xả, vì lý do này lý do kia ti tỉ lý do, thì tôi phải tìm một chỗ khác, để mà trút vơi những suy nghĩ. Mà bạn đọc blog này, lướt qua vài bài cũng hiểu, là cái lối tư duy của tôi nó cứ lòng vòng luẩn quẩn thế nào ý nhỉ. Tôi biết, nếu nói tôi là blogger thì nghe nó hèn ngay. Đây sẽ là một blog cá nhân nhảm nhí nào đó giữa vô vàn link website chấm này chấm kia trên internet. Nhóm marketing sẽ coi đây là mấy cái căn nhà ổ chuột, so với các trang chuyên nghiệp theo chủ đề, có đầu tư để kiếm tiền hẳn hoi. Ơ thế mà tôi vẫn nghĩ rằng mình nên chăm chút cho cái ổ chuột của mình. Tôi dùng việc viết lách, ngồi gõ những dòng này giải tỏa mấy cái suy tư trong lòng. Tôi vẫn tìm cách hướng ngoại theo cách mình hướng nội, đăng tải những suy nghĩ trong lòng lên mạng, chốn đông người, cứ vứt chỏng chơ vậy hơ.
Ha ha, lười viết quá nên cứ phải tự khen mình, động viên mình vậy đó. Tôi muốn làm gì đó vui vui, có ý nghĩa tới người khác. Kiểu làm nội dung, viết lách về trải nghiệm này, trò chơi kia. Rồi cả quay video nữa, làm âm nhạc nữa. Muốn bày lắm trò lắm, mà riết toàn lười. Cái kế hoạch về Rảnh?, xin hẹn post sau chứ ngồi type từ đầu tới giờ xóa bao nhiêu đoạn, câu cú ý tứ lủng cà lủng củng oải lắm rồi. Thế này mà đòi làm content creator.
Dẹp.