[Review] Con chim xanh biếc bay về.

Hay là chính hy vọng và đam mê trong mình đang vỗ cánh?

Tối qua, khi được bạn gửi cho mượn cuốn sách mới nhất của chú Ánh lúc 8h tối thì tới 11h đi ngủ mình cũng đã ngấu nghiến xong non nửa rồi. Đoạn đọc được chừng 1/4, mình đã quay ra thốt lên với K.: “Chài ai đúng là chuyện của Nguyễn Nhật Ánh, chẳng trật đi đâu được. Đây là phiên bản Quán Gò đi lên lấy nguyên vật liệu từ chính cái quán Đo Đo của chú Ánh anh ạ!”

Thật ra, K. không phải là fan chú Ánh, anh cũng không biết Quán Gò đi lên mô tê thế nào, nhưng anh biết cái quán Đo Đo ngay con hẻm Nguyễn Thị Minh Khai mà năm nào hai đứa còn lang bạt Sài Gòn từng ăn. Vì không phải fan chú Ánh, nên anh cũng hồ nghi việc chú thật sự viết truyện dựa trên cái quán đấy, anh còn chả chắc có đúng quán đấy của nhà chú không. Nhưng đoạn đọc tới món “cá nục hấp cuốn rau muống” với “quán ngay kế bệnh viện Từ Dũ” thì mình càng chắc nịch về dự đoán này. Rồi ngay cả nhân vật chính dù tên Sâm, nhưng có đoạn nói dối mình tên Lâm, thì cũng khiến mình nhớ ngay đến Lâm trong Quán Gò đi lên.

Dông dài là thế cũng chỉ để khoe cái hào hứng, hồ hởi, đắc thắng như trinh thám tìm ra thủ phạm của một fangirl chính hiệu khi được đọc cuốn sách mới cứng của tác giả yêu thích. Nhưng đó không phải là sự hào hứng liên tục được nuôi dưỡng từ những ngày còn nhỏ đâu. Đã có một thời gian mình không thích truyện chú Ánh nữa, vì thế mà bỏ qua Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh hay Chú chó nhỏ mang giỏ hoa hồng. Mình không đọc và dù cố xem phim cũng không thấy thích. Chú Ánh nổi tiếng là người viết truyện cho thanh thiếu nhi, và mình nhận ra khi mình bước ra khỏi độ tuổi ấy, mình cũng không phải là đối tượng truyện của chú hướng đến nữa. Nói như ngôn ngữ nghề của mình, thì mình không phải Khách hàng mục tiêu của chú. Truyện chú bán vẫn chạy, chỉ là không còn dành cho mình nữa. Và mình đã nghĩ mình bước ra khỏi vùng trời Kính Vạn Hoa thật rồi.

Thật ra, mình đọc truyện chú Ánh đã đủ nhiều để nhận ra tất cả những motive lặp đi lặp lại rất nhiều lần: cặp bạn thuở niên thiếu, hiểu lầm trớ trêu, lạc mất nhau, tình cờ và bất ngờ tìm thấy nhau khi trưởng thành giữa dòng đời tấp nập, hiểu lầm hóa giải, tình cảm trong sáng, thiêng liêng… Trong chuyện của chú, chắc chắn không bao giờ thiếu những món ăn miền Trung, những bánh bèo, bánh đập, mì Quảng, mắm nêm… Cảm giác như, bao nhiêu năm, chú chỉ có từng ấy nguyên liệu để “xào nấu” nhưng không hiểu sao món nào chú viết ra cũng khiến người đọc ngấu nghiến đến vậy.

Không biết có ai “tư vấn chiến lược” marketing cho chú hay không, hay chính chú cũng muốn dành cho những fan đã mê truyện chú từ tuổi hoa niên giờ đã sắp sang tuổi…kinh niên, mà viết nên những tác phẩm có hơi hướng “nối tiếp” những câu chuyện cũ để mở rộng tới phân khúc Khách hàng như mình. Ngày xưa có một chuyện tình ai cũng hiểu là phần 2 của Mắt biếc, còn Con chim xanh biếc bay về chắc chắn là hậu truyện của Quán Gò đi lên, theo suy nghĩ của mình. Cảm giác khi đọc truyện chính là thấy những Lâm, những Kim, những Cúc…(những cái tên cũng được xào nấu rất nhiều lần trong các bộ truyện của chú) xuất hiện trở lại ở một độ tuổi đã khác, thời điểm đã ra trường đi làm, không còn là sinh viên đi học làm thêm, và kết truyện là đến đám cưới chứ không phải là kiếp học lênh đênh, đường tình mơ mộng; chợt nhận ra ồ hình như đây là những đứa bạn thuở thiếu thời cùng mình trải qua bao cung bậc cảm xúc, giờ chúng nó cũng lớn cả rồi nè! Y chang như cái cốt truyện lắt léo mà lâm li, hài hước mà bồi hồi của chú Ánh vậy.

Con chim xanh biếc bay về xuất hiện một cái tên “lạ” hơn tất thảy các truyện trước của chú Ánh: Khuê. Cái tên ấy khiến cho mình cảm thấy như một tia sáng bừng lên, như một ngôi sao khuê đầy hy vọng mà chú thắp lên trong tâm hồn mình sau khi đọc truyện. Khi mình nhận ra tất cả những nguyên vật liệu chú dùng trong truyện hóa ra đều từ cuộc sống đời thường của chính chú, mà mình cũng từng ngồi ở cái quán đó, ăn cái món đó, những địa danh nhắc đến đều có thật như chính mảnh đất Sài Gòn đang vận động mỗi ngày quanh mình lúc này, thì mình nhận ra: ồ hóa ra để viết được một truyện hay nào đâu xa vời đến thế?

“Có người ngủ suốt mùa đông
Tỉnh ra không biết có chồng hay chưa
Có người ngủ suốt mùa mưa
Tỉnh ra mới biết hiện chưa có gì.”

Con chim xanh biếc bay về – Nguyễn Nhật Ánh

Một chú chim xanh biếc vừa đập cánh trong mình, như cái đam mê viết lách và hy vọng mộng mơ từ thuở nhỏ luôn ngủ gật với cuốn sách úp dở bên gối bỗng nhiên lóe lên trong những tháng ngày đầu tiên của tuổi 3x. Mình bây giờ mới bắt đầu biết ước mơ có hình thù thế nào.

Giờ chỉ còn là lúc đi theo ngôi sao khuê của chính mình!

.ghi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *