Tôi bắt đầu biết đến việc lập 1 cái nickname, tham gia vào room chat bắt đầu từ năm lớp 7, lúc đó là mIRC và nickname là tên một bộ phim đang nổi trên mạng. Vài năm sau thì bắt đầu có Yahoo 360 và khái niệm viết blog, viết gì đó dài dài về cuộc sống hằng ngày rồi đăng tải lên mạng. Ấn tượng của tôi về thời kỳ này là 2 chữ “tự kỷ”, đâu đó có lúc tôi đã viết phần giới thiệu của mình là “tự kỷ trên mạng”. Tôi thích những hình ảnh kiểu “emo”, “dark”, thích những nỗi buồn, cảm giác buồn rầu nó vừa cool ngầu vừa sang trọng. Hồi đó kiến thức hổng, chẳng biết “tự kỷ” nó cụ thể là gì, chỉ là thích vì cảm thấy ngầu, đúng là ngu muội.
Nhưng cũng chẳng phải vô cớ mà tôi thấy mình tự kỷ. Tôi giao tiếp kém, trí nhớ kém, không có giá trị gì nổi bật, mọi thứ đều tầm trung bình khá. Rồi khi online, tôi lại có được nhiều lợi thế bởi tính tò mò. Tôi học được nhiều thứ, làm được nhiều thứ, thể hiện được nhiều thứ. Tôi trên mạng và tôi ngoài đời, nhiều thứ nó không liên quan tới nhau lắm, ít nhất là tại thời điểm đó. Tôi thấy mình không bá đạo như mình tưởng tượng, thế là buồn, rồi tự ti, rồi lại bắt đầu khép mình.Tôi cảm thấy lo sợ. Tôi sợ người ta phát hiện ra có thể tôi không đủ thú vị như những gì tôi đang thể hiện. Tôi sợ người ta thấy tôi bên ngoài diện mạo trung bình, không cool ngầu như avatar trên màn hình. Nói theo kiểu hình ảnh, thì tôi cảm thấy mình có cái bóng quá lớn, mà cái bóng đó tự tôi vẽ ra.
Mà vấn đề nằm ở chỗ, chẳng có ai nhìn tôi có cái bóng y cái bóng tôi vẽ kia cả. Tất cả là tôi tưởng tượng hết. Tôi nghĩ quá nhiều về cách người ta nghĩ tới tôi. Tôi quá cẩn thận trong việc tiếp xúc với xã hội, đến mức căng thẳng và thường tự dày vò mình vì những sự cố, mà có khi người khác chẳng để tâm đến. Điều này mặt khác lại cho tôi khả năng làm việc độc lập, đúng rồi, team-work kém thì để sinh tồn rõ là phải tự đi mà làm một mình. Tôi ngại mở lời nhờ giúp, dần dần tôi mặc định mình phải học cách tự làm chủ tình huống trong mọi hoàn cảnh. Tôi sẽ chọn các lựa chọn an toàn để không có gì phức tạp xảy ra. Kiểu nhát nên hèn, vậy đó.
Tôi biết, tôi biết, vấn đề này người Tây hay gọi là overthinking. Thật tốt để tôi không phải nghĩ ngợi nhiều. Tôi đã bắt đầu nghĩ về điều gì, là sẽ kiểu rất lởn vởn, không dứt được. Tôi có thể ngủ mơ mà vẫn ra ý tưởng làm việc, hay có nhiều kiểu giấc mơ kỳ quái, đúng kiểu não bộ vẫn không chịu nghỉ ngơi.
Thôi nghĩ nhiều quá chán chả type được nữa, vẫn chưa gõ được tới cái đoạn dẫn tới cái tiêu đề phía trên, để hôm khác.