cá thể (2)

Viết tiếp đoạn hôm trước, để rảnh đầu còn viết cái khác.

Tôi nhớ lại quãng thời gian mình bắt đầu online, bắt đầu biết cởi mở với đời, mở đời mình với xã hội. Tôi viết blog về cuộc sống của mình, tôi muốn thể hiện góc nhìn hài ước, hoặc châm biếm về những gì xảy ra xung quanh. Rồi sau đó là Twitter, Tumblr và cả Facebook, mạng xã hội nào cũng có dấu chân, cũng ghi danh với cái username của tôi. Tôi có bạn bè, rồi bạn của bạn bè, rồi ai đó ở các nhóm các hội, tình cờ add dạo hoặc lướt qua profile nhau. Dần dần định hinh ra cái tôi-online, một hình ảnh của tôi xuất hiện trong tâm trí người khác. Tôi là người thiết kế, là người biết chạy bộ, người biết chụp ảnh, người hay đăng tus xỉa xói, người thi thoảng livestream chơi game ở đâu đó …

Rồi cũng như bạn trẻ cùng trang lứa, tôi cũng được chứng kiến dần dần mọi thứ “chuyển đổi số”. Người thân, họ hàng bắt đầu xuất hiện trên mạng, rồi tôi tiếp cận, kết nối được với nhiều người hơn. Điều đấy dẫn tới khối lượng nội dung hiển thị mỗi lần mở Facebook thiệt đa dạng, và cũng thật nhiều rác. Tôi cũng không muốn xả rác, tôi đóng vai ninja trên mạng, chỉ âm thâm quan sát. Ngoài đời sao, trên mạng vậy. Tôi cảm thấy an toàn khi không cập nhật gì cả, không bộc bạch bản thân trước tất cả mọi người. Kiểu, sẽ có ít nhất là vài trăm người có thể nhìn thấy bức ảnh tôi đăng, một phần tư số đó sẽ thả tương tác, và một vài người có thể comment thăm hỏi. Tôi không biết trả lời, nói thật thế luôn. Tôi không biết nối tiếp câu chuyện thế nào, tôi bị suy nghĩ nhiều nên chẳng muốn viết gì thêm. Tôi không muốn phiền ai, rồi dần dần cái suy nghĩ đó lớn, tôi không xác định được thế nào là gây phiền nữa, chỉ muốn lặng thinh.

Nhưng sống ở đời, không thể không phiền ai. Tôi cũng chỉ là 1 cá thể, giữa thế giới này. Cũng phải thuộc 1 bầy đàn, gia đình, tổ chức nào đó. Và các mối quan hệ cần được phát triển, cần được xây dựng. Tôi không thể vin vào nhưng suy nghĩ nặng nề trong đầu mình, để cảm thấy an toàn khi tự cô lập bản thân. Tôi cần mở rộng, cần phải phá bỏ nhưng rào cản mình âm thầm xây dựng bao lâu nay. Đó là một chuỗi thời gian dài, với nhiều giai đoạn, kéo dài cả năm, tôi thay đổi cách mình tương tác với xã hội. Tôi cần bỏ hết những điều đó, và xây dựng những thói quen mới, củng cố các góc nhìn của mình về cuộc đời.

Và điều tôi muốn làm nhất, đó là viết blog. Viết những dòng kiểu kiểu như thế này. Mặc dù tôi ý thức được rằng mình vẫn chây ỳ việc viết blog lắm, nhưng đó vẫn là cửa sáng nhất, để tôi có dịp được chia sẻ, đối thoại với bản thân, viết ra những gì nặng nề trong đầu.

Và không mong được đáp lại điều gì.

ghi-chef
30 Nov, 2021