Vụn vặt #002

Mình nhận ra mình có quá nhiều mâu thuẫn. Thỉnh thoảng, nó tốt, bởi mình nghĩ mâu thuẫn tạo nên sự phát triển. Nhưng nếu bị kẹt trong mâu thuẫn, thì thật tệ. Ví dụ như cái blog này, một nửa mình muốn viết về những thứ xảy ra hằng ngày với mình, một nửa mình lại không muốn cuộc sống của mình phơi bày trên mạng. Mình nửa là người hướng nội, nửa lại muốn nổi tiếng. Mình biết vẫn có cách để dung hòa mọi thứ, nhưng rất khó thực hiện

Những ngày qua, kể từ bài viết gần nhất trên blog này, có quá nhiều thứ đã xẩy ra với mình, và với cả thế giới. Người ta phát hiện ra một con virus chủng mới, và mọi chuyện đảo lộn hết cả. Với cá nhân mình thì cũng không thay đổi nhiều lắm, bởi vốn mình đã thích trò chơi sinh tồn. Chỉ có điều giờ có thêm nhiều sự lo lắng hơn tới những người thân xung quanh, ai cũng có nguy cơ về sức khỏe.

Mình thấy con virus này (covid-19) như một liều vaccine cho trái đất. Cơ bản thì những gì nó gây ra đều đang tốt cho tự nhiên. Đứng ở góc độ cá nhân thì không ổn, đứng ở góc độ loài người cũng không ổn, chỉ khi đứng xa hơn, nhìn rộng ra mới thấy những điều tích cực nó đem đến tới thiên nhiên, môi trường. Mà cũng không hẳn, mình nghĩ nó giúp loài người tự dưng “sống chậm”, từ đó nhận ra nhiều thứ giá trị đã bị lãng quên.

Mình năm nay cũng 30 tuổi, trải qua gần 1/3 thế kỉ. Trước tới giờ, mình chỉ trải qua một số biến đổi lớn về kinh tế ở nơi mình sống. Ví dụ như bố mẹ vẫn bảo, mình sinh ra vào năm Việt Nam bắt đầu mở cửa kinh tế, bắt đầu có hàng ngoại, được cậu tặng cho sữa bọt của Nhật. Rồi lúc mình lớn lên, Việt Nam gia nhập WTO, nên kinh tế phát triển nhảy vọt, quá nhiều sự biến chuyển xã hội kéo theo. Nhưng mình vẫn lờ mờ tò mò về cuộc sống của thời xưa, khi những sự kiện lịch sử diễn ra thì nó như thế nào. Ví dụ gần nhất là chiến tranh nhé, đa số những gì được học là về cuộc chiến, nhưng cuộc sống thời chiến thì thường được nghe kể, đôi khi được lên phim, nhưng cũng chẳng thấy đủ. Mà đó là chỉ ở VN, thế ở thế giới, những sự kiện được viết ngắn gọn bằng các đoạn văn, chẳng đủ thỏa mãn trí tò mò của mình về cách con người ta thích nghi, ứng biến. Và rồi, đại dịch xuất hiện. Mình được chứng kiến tận mắt một bước ngoặt của thế giới, của lịch sử loài người. Sẽ có rất nhiều điều thay đổi, nhiều lý thuyết không còn chính xác hay nhiều diễn biến tâm lý con người phát sinh… và mình háo hức được là nhân chứng. Mà phải sống thì mới làm nhân chứng được.

Nhiều lúc nghĩ cũng may, khi hóa ra những trò mình thích từ xưa, giờ lại phát huy tác dụng. Mình thích nhất là sinh tồn. Nó xuất phát từ việc thích rừng rú, thiên nhiên. Rồi từ thích sinh tồn, mình tập chạy, để rèn thể lực. Mình để ý về môi trường xung quanh, cách nấu nướng, mẹo vặt… để đến bây giờ, cảm giác những kiến thức ấy trở nên hữu dụng. Mình có thể chậm rãi quan sát tình hình, phân tích thông tin để ứng biến. Mình cũng chủ động được đời sống về vật chất, thể chất và đặc biệt là tinh thần để vượt qua nghịch cảnh.

Nói về tinh thần, mình nghĩ vấn đề lớn nhất của việc cách ly xã hội, là sức khỏe tâm lý, hay nói chính xác hơn là sức khỏe tâm thần. Bởi thể chất có cơ chế cung ứng và bù đắp được, nhưng tinh thần thì thường hay bị mọi người bỏ quên. Hoàn cảnh cách ly sẽ dẫn tới những thể hiện của cảm xúc rất khác so với trước đó, và đôi khi, nó sẽ tồn tại lâu dài về sau, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

À dông dài, mỏi tay rồi, thôi dừng.

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: