Viết blog thì viết gì giờ?

Mình vẫn bị dành quá nhiều thời gian để tìm chủ đề để viết, chứ chưa tới bước tìm cách viết thế nào. Ngay cả việc sử dụng đại từ nhân xưng gì cũng làm mình đau đầu, vì thấy kiểu gì cũng hay, cũng có một thái độ kèm theo. Nhưng nghĩ nhiều mà không ra được kết luận thì thật là vô nghĩa, nên thôi cứ viết mạch lạc, rõ ràng cho ra đã.

Mình thích viết lách, thích ghi lại những gì đã xảy ra. Vì mình tin trí nhớ của con người có hạn, muốn nhớ nhiều hơn, phải viết ra, phải chụp ảnh, phải ghi âm, phải quay video. Khi viết, từ hồi blog Yahoo 360, rồi Tumblr, rồi 4-5 phiên bản blog cá nhân, mình đều chủ trương: chỉ viết về những gì đã trải qua. Tức là thật sự mình phải có trải nghiệm đó, chứ không phải học lỏm hay copy ở đâu. Thế nhưng về sau lại mâu thuẫn ở chỗ, viết về những gì mình đã trải qua thì tự mình thấy nó nhạt nhẽo, bởi mình đã biết điều đó rồi. Yup, lý do là mình viết chưa đủ hấp dẫn, nhưng để hấp dẫn thì phải đa dạng cách kể truyện, nếu như thế thì văn phong của cả cái blog nó không thống nhất. Đấy, đã thấy nghĩ lắm và luẩn quẩn chưa?

Thế nên, mình phải rèn lại cách hành động. Phải tập thói quen viết nhiều hơn, rồi hy vọng nó sẽ hay hơn. Mình cũng không chỉ viết về những thứ đã trải qua, mà còn viết về những dự định, những bay bổng, những kế hoạch mình đang lên, hay nói toẹt ra là chém gió. Mình đã tự nhủ một câu từ ngày xưa tự nghĩ ra, “đừng chém gió để rồi bị gọi là thằng chém gió“. Tư tưởng đó na ná với câu “Fake it until you make it“. Có nhiều người không thích câu đó, kệ, nó là một lối tư duy, nó có thú vị, có thể áp dụng tốt.

Vậy thì viết cho ai đọc? Nếu bạn đang đọc những dòng này, xin cám ơn, bạn là độc giả hiếm hoi của blog này. Thật may là bạn đã tồn tại. Mình viết blog này là để dành cho bản thân, cho mình của tương lai có thể đọc lại, và thấy rằng mình từng như thế này, thế kia. Mình sợ mình thay đổi nhiều quá, mà quên mất mình đã như thế nào. Đâu đó thì mình cũng muốn chôn vùi quá khứ, vì gặm nhấm quá khứ có thể làm con người ta chùn bước. Nên blog này hy vọng sẽ tạo ra được năng lương tích cực. Mình muốn khi đọc lại, mình phải thấy vui lên, thấy hào hứng hơn.

Mặc dù rõ ràng là rất lâu sau mình mới đọc lại, nhưng cũng như ảnh cũ, càng lâu thì càng có giá trị. Những dòng viết ở đây là dấu ấn của mình ở tuổi 30. Một độ tuổi mà mình thấy đã cơ bản thành người, đứng được ở xã hội và suy nghĩ nghiêm túc về 30 năm tiếp theo của cuộc đời. Nên nói tóm lại, blog này là Ghi chép từ tuổi 30.

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: