Mạng xã hội

Chiều qua mình được xem một clip của thanh niên đa cấp đi chạy marathon, bày trò. Mình bực, vì những gì cậu ta chia sẻ thể hiện sự thiếu trách nghiệm, những suy nghĩ sai lệch và không có vẻ cổ vũ tinh thần thể dục thể thao lắm. Kiểu hạ đẳng. Nhiều người đã vào comment chê bai và cả ngưỡng mộ. Mình cũng định share về để chửi, nhưng nghĩ mãi mà không thấy điều gì tích cực về hành động đó cả.

Ừ thì mình chửi, thể hiện sự chua ngoa cũng như sẽ viết kiểu chê cười, nhưng mọi người đọc xong sẽ thấy gì? Bạn bè mình sẽ thấy thêm một vết nhơ của xã hội, vốn cũng đang tràn ngập những điều thị phi kiểu thế. Rồi gì nữa, chẳng có gì. Nhưng mình vẫn cay cậu kia, mình tưởng tưởng cảnh nếu trên đường chạy mà mình thấy hắn chạy cùng, mình sẽ chơi xấu thế này thế nọ cho bõ ghét. Nhưng ngay lập tức, mình thấy nếu thế thì mình cũng hạ đẳng lắm.

Mình nhận ra, mình là nạn nhân. Một người bạn đã share clip đó, với ý đồ tốt rằng nói đó là sai lầm, chê bai. Mình không trách người bạn kia, nhưng mình thấy đó không phải là cách mình nên làm. Mình không muốn mang năng lượng tiêu cực tới người khác. Mặc dù, rất nhiều lần trong 24h qua, mình muốn làm như vậy. Thật dễ để chê bai người khác.

Nhưng rốt cuộc, mình cũng nhắc tới điều tiêu cực này, thậm chí là ở bài viết đầu tiên của blog mới. Vì mình muốn nghĩ tới mạng xã hội, internet và những điều nó đang tác động tới thế giới. Rằng nếu không có nó, mình sẽ phát triển thế nào. Rõ ràng, Facebook nghiên cứu người dùng rất kỹ, và mọi tính năng họ làm ra đều có chung một mục đích là muốn mọi người dành nhiều thời gian với Facebook hơn. Tức là một sản phẩm được thiết kế để gây nghiện.

Nghiện là sự lặp lại liên tục của một hành vi bất chấp hậu quả xấu hoặc sự rối loạn thần kinh để dẫn đến những hành vi như vậy.

Wikipedia

Và mình không muốn dùng một sản phẩm như vậy. Mặc dù mình rất thích thử những công cụ mới, trải nghiệm mới, nhưng mình cũng không muốn phụ thuộc vào một thứ gì đó, ngay cả khi thứ đó rất dễ kiếm, thậm chí miễn phí.

Mình không follow vợ trên Facebook, bởi mình không muốn hiểu người phụ nữ của mình một cách thụ động qua công cụ. Mình muốn trực tiếp bằng cách nhắn tin, nói chuyện, mọi lúc, mọi nơi. Mục đích của việc này không phải để mối quan hệ bền vững hơn, mà để giảm thiểu sự phụ thuộc của mình vào công nghệ. Mình không muốn kiểu: biết suy nghĩ của cô ấy qua một post Facebook, mình muốn biết trực tiếp.

Thực ra hành động này xuất phát từ những việc không vui lắm. Đó là ngày trước, những lúc giận hờn, cô ấy hay đăng những suy nghĩ lên Facebook, và khi đọc, mình thấy không vui. Việc đó khiến mình chùn bước khi mở lời xin lỗi. Lúc đầu mình bực, vì những suy nghĩ đấy rất tiêu cực, lại công khai trước tất cả mọi người. Nhưng rồi mình nghĩ, những suy nghĩ đó là đúng, là bình thường, chỉ là do mình đón nhận lúc mình cũng đang bị thương, đâm ra mình ghét. Việc đó sẽ dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực, đẩy vấn đề lên. Và mình unfollow từ đó. Mình không muốn chê bai cách vợ mình chia sẻ suy nghĩ như thế, mình không muốn cản, mặc dù nó gây tổn thương cho mình. Mình chọn cách né luồng đó, để mọi thứ được bảo toàn. Né không phải là chối bỏ, mình vẫn hiểu nhưng suy tư đó Và không muốn thấy nó như cách mà những người khác cũng thấy.

Túm lại, mình chỉ muốn nói rằng hãy tự chất vấn bản thân, và dùng công nghệ theo cách ít gây tổn hại tới mình, tới mọi người.

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: