10 10 10

Chào tháng 10,

thực ra là chưa đến, nhưng với cái kiểu hay trì hoãn của tôi, có khi tới tháng 10 bài viết này mới được đăng, nên cứ ghi thế cho chắc. Mà cũng chưa biết tháng 10 của năm nào.

Đợt này tôi vẫn như bình thường, chìm trong suy tư, hay người phương tây vẫn hay bảo đấy là overthinking. Có điểm mới, là tôi quyết định làm chứ không chỉ nghĩ nữa, người phương tây lại gọi nó là doer chứ không muốn chỉ là thinker. Tôi quẳng mình vào những thử thách. Học cái này, làm cái kia, nghịch mảng này, tham gia hội nhóm kia. Giờ online hết, tiện quá, nhanh quá. Nhiều khi click Đăng ký xong xuôi rồi mới giật mình nghĩ chưa kỹ, thời gian đâu mà làm được. Thế là tôi từ overthinking, trở thành overload.

Thực ra trước lúc overload thì cũng phê. Cảm giác làm việc công ty xong, chuyển tab ngay sang lớp tiếng Anh, xong xuôi lại tới lớp Thiết kế, vèo vèo vù vù nạp bao nhiêu kiến thức vào người, phần lớn còn lại thì rơi ra ngoài. Đi học vui. Tri thức không có cũ và mới, kiến thức thì có. Đầu óc cũ kỹ là khi cứ ôm khư khư kiến thức cũ mà chẳng nạp gì thêm, nên phải đi học để tìm kiếm, bắt nhốt ghim vào đầu. Ở mỗi độ tuổi, cái sự học nó khác nhau. Và khi tôi đi học ở độ ngoài 30 này, tôi thấy nó thú vị, theo kiểu cực đoan, tích cực. Kiểu ngày xưa đi học là hồi mình còn tay mơ, nhìn đời với thái độ hoang mang trước màu hồng. Còn giờ, vẫn là tay mơ nhưng thêm nhiều xước xát, vẫn thái độ hoang mang nhìn đời nhưng biết được rằng ngoài màu hồng ra thì nó còn có đủ thứ màu hầm bà lằng nhằng khác nữa. Nói cho đơn giản thì tới tuổi trường thành mà đi học, thì cũng có nghĩa là mình đã trưởng thành để học một cách đàng hoàng.

Điều này rất quan trọng với tôi, tại xưa giờ toàn học hành linh tinh, tùy hứng. Ở góc độ khác thì có thể nói khả năng tự học của tôi tốt, khi tôi có thể tự trang bị kiến thức để cải tiến công việc của mình. Thiếu cái gì, học cái đó. Tôi được cái tự kiểm điểm tốt, mặc dù thà chết chứ không công nhận nhưng tôi vẫn biết mình có nhiều cái thiếu sót. Tôi bắt đầu treo các chủ đề quanh đầu mình. Việc này diễn ra rất tự nhiên bởi tôi thích đặt câu hỏi, câu hỏi mở ra nhiều thứ lắm. À, bí quyết để chìm trong suy tư, là liên tục đặt câu hỏi. Mà nhiều lúc lại bị thái quá, khi tôi trở nên dễ mất tập trung. Câu hỏi đưa tôi xa khỏi vấn đề ban đầu mất rồi. Tôi trở thành người hiểu biết (có vẻ) rộng và (thực ra) không sâu một mảng nào. Sâu theo cái kiểu có thể vỗ ngực ra là chuyên gia, đứng lên làm rõ hay thay đổi một điều gì đó.

Vì vậy, tôi cần học cách để hệ thống những kiến thức tôi đang có, đặc biệt là kiến thức tôi đã có nền tảng. Cách này mới đầu sẽ đau thương, bởi kinh nghiệm luôn là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp bạn nắm bắt thông tin tốt hơn, nhưng cũng có thể cản trở tầm nhìn của bạn. Tôi không ngại tự nhận mình dốt, kém cỏi để học hành nghiêm túc. Mặc dù tôi có sự kiêu hãnh của cung Sư tử, theo lời người phương tây hay bảo, nhưng trong đa số trường hợp, kiến thức và tinh thần cầu thị đã chiến thắng.

Thế trường hợp nào là kiêu hãnh thắng? À là hôm nộp logo để chữa bài, tôi chẳng dám nộp vì sợ cảm giác bị “chê”, trong khi việc của thầy lúc đó là “chữa” mà. Tôi là kẻ hám danh hướng nội, tôi muốn có tên nhưng không ai được nhắc tới. Tôi biết thế là không tốt trong các môi trường tương tác, nên tự nhủ phải học từ bài chữa của các bạn khác thật chăm chỉ để bù lại nhược điểm kia. Quyết bù trừ cho yên tâm chứ vẫn ngại thay đổi cái tâm lý này.

ghi-chef
27 Sep, 2021